Mẹ bị bệnh về tim, không có tiền đi khám; nhà ba sào ruộng, bố đi làm phụ hồ, chạy ăn từng bữa thế nên dù đạt 30 điểm thi (cả điểm cộng) vào ĐH Ngoại thương Hà Nội, Đặng Nhật Phi cũng sẽ phải dừng học tại đây?
Bác ruột của Phi không giấu nổi sự xót xa khi kể về gia đình em: “Nhà nó nghèo như nhà chị Dậu ấy. Nhưng cả hai anh em học giỏi. Ngoài 2 sào ruộng khoán ra thì bố và Phi phải đi phụ hồ cho thợ xây nhà. Mẹ vì bệnh tật luôn nên nhà đã khó khăn lại càng túng quẫn hơn, cơm cũng chẳng đủ ăn chứ đừng nói gì tới học thêm. Thế mà anh em nó học giỏi lắm”.
Nếu được đi học, em sẽ cố gắng học tập thật tốt và sẽ kiếm việc làm thêm để bố mẹ không phải lo tiền ăn học cho em” - Đặng Nhật Phi tâm sự.
“Có ai như nhà chú ấy đâu. Cái căn nhà hai gian mới xây kia, một mình chú ấy, tranh thủ rảnh rỗi lại tìm ra biển, đào những con sò, tích cóp lại, đóng thành viên gạch. Rồi cứ một mình lầm lũi, xây xây, vác vác thế mà hai năm cũng thành vóc dáng như bây giờ” – Bác Nguyệt cho hay.
Thương bố nên cứ rảnh rỗi Phi lại ra đồng giúp cấy, cày. Rồi cả đi phụ hồ cho thợ xây nữa. Mắt nhìn xa xăm, cậu cười buồn: “Chỉ cần được đi học thôi, cực mấy em cũng chịu được. Nếu được đi học em sẽ đi làm thêm, cố gắng kiếm tiền để không phải xin bố mẹ nhiều”.
Muốn cho con đi học lắm mà nhà nghèo quá, đến bữa cơm ăn quanh năm chẳng biết đến lát thịt thái mỏng, chút canh cá nấu chua, chỉ toàn rau luộc chấm muối trắng thậm chí chỉ gạo nấu lên thành cháo trắng thêm chút muối để ăn, cực chẳng đã người mẹ mới sụt sùi thủ thỉ với con: “Mẹ thương Phi nhưng nhà ta nghèo quá. Bố mẹ xin lỗi nhưng chắc không thể cho con theo học lên cao nữa”.
Gia đình khó khăn là thế, chưa một lần biết đến lò luyện thi, học thêm, chỉ đêm về, Phi mới có thời gian học bài vậy mà suốt 12 năm học phổ thông em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Vừa qua, cậu học trò Trường THPT Diễn Châu II, Diễn Châu, Nghệ An Đặng Nhật Phi còn xuất sắc đạt Giải nhất môn Toán toàn tỉnh Nghệ An. Kì thi tuyển sinh ĐH năm nay, Phi đăng kí, dự thi vào Trường ĐH Y Hà Nội và ĐH Ngoại thương Hà Nội và đều đạt điểm khá cao, đặc biệt là tổng điểm 30/30 (cả điểm ưu tiên) thi vào ĐH Ngoại thương Hà Nội.
Nhà nghèo, con đỗ, mẹ con mừng mừng tủi tủi cứ ôm nhau mà khóc. Cô Loan chẳng còn nhớ lần cuối cô mua áo quần, chút quà bánh cho hai cậu con trai của mình là khi nào nữa. Suốt mấy năm, áo quần Phi và cậu em út đang học lớp 11 mặc là của các anh chị nhà cô, dì, chú, bác không mặc nữa hay mua mới tặng cho.
Lâu lắm rồi, Phi và em trai chưa biết đến áo quần bố mẹ mua cho.
Trong nhà, thứ quý giá nhất là chiếc xe tàu (mua mới 5 triệu) chú Hạnh ki cóp mãi mới mua được, để đi làm cho tiện cho việc đi làm. Cái ti-vi màu kia cũng là của bác Nguyệt và các anh em góp tiền mua cho khi nhà mới được cất lên năm 2009 đấy chứ!
Lại một chia sẻ của đầy cảm động của bác Nguyệt: “Vừa rồi hai bố con đưa nhau đi thi có có tiền đâu. Vay mượn thì họ sợ nhà nghèo, không trả được nên không cho vay, gọi tôi nhờ bác giúp. Nhiều lúc thương các cháu lắm mà nhà các anh em đằng nội, ngoại cũng đều khó khăn, giúp mình còn chưa xong huống chi lo thêm cho các cháu”.
Đạt 30/30 điểm thi ĐH Ngoại thương vẫn phải nghỉ học? Nếu điều đó xảy ra thì thật tiếc nuối cho một tấm gương cần cù, chịu khó như Đặng Nhật Phi.