Anh à, em biết anh không thể thông cảm cho em, không thể tha thứ cho em, và càng không thể quên em. Tình yêu của anh dành cho em, em biết chứ, em đã sống rất tốt vì em có được tình yêu ấy kia mà. Nhưng tình yêu của chúng mình không trọn vẹn, bởi vì em … không yêu anh.
Em quen với anh vì em quá cô đơn, vì em quá đau khổ với mối tình đơn phương suốt 5 năm. Thấy nguời ta có đôi có cặp, ngưòi con trai chăm sóc cho nguời con gái thật ân cần, em thèm được biết cảm giác ấy. Nên khi anh ngỏ lời với em, em đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.
Nhưng em luôn ỷ mình hơn anh về mọi thứ nên thường xuyên bắt nạt anh, thường xuyên kíếm chuyện để giận dỗi anh, để anh phải xuống nước xin lỗi, dỗ dành em. Anh biết không, em thích những lúc như thế lắm.
Còn nữa, em luôn tự quyết định mọi chuyện của chúng mình mà không thèm hỏi ý kiến anh. Em còn thường xuyên giận cá chém thớt, mà ngưòi chịu đựng những cơn giận dữ của em còn ai khác ngoài anh…
Vậy mà, anh chấp nhận hết, anh nhường nhịn em hết mức có thể. Em thật xấu xa quá phải không anh? Tuy em như vậy, nhưng chưa bao giờ em nghe được một lời nào là than vãn của anh cả. Anh cũng chưa từng mắng em ngay cả khi em lớn tiếng nạt nộ anh. Khi ấy anh chỉ kéo em vao vòng tay anh, anh vuốt lưng em thật nhẹ. Em đã ngạc nhiên đến nỗi ngây người ra, cuối cùng thì lòng em trùng hẳn khi anh nói “Anh xin lỗi đã làm em không vui, bỏ qua cho anh em nhé”.
Đó chính là cách anh xoa dịu cơn giận dữ vô lối của em. Nhưng tại sao chứ? Em đã quá rõ cách làm của anh, vậy mà em vẫn không thể thoát được sự dịu dàng từ đôi bàn tay anh? Tại sao anh luôn nói xin lỗi mặc dù câu ấy đáng lẽ là em phải nói. Nhưng sao em không thể nào mở lời được, có lẽ do em đã quá quen với việc anh xuống nước dỗ dành em như thể nó là một thói quen của em vậy.
Quá nhiều lần như vậy làm em chán luôn cái việc gây sự với anh, em ít nói hẳn, từ tốn, dịu dàng hơn. Có lúc nhìn mình trong gương em thực sự ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình. Anh đã thuần hóa được em, anh thật giỏi lắm anh biết không? Em không giải thích nổi cách làm của anh, em chỉ biết rằng em cảm nhận được trái tim chân thành của anh, cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em lớn thế nào.
Nhưng, điều đó giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì em đã thực sự rời xa anh rồi, mãi mãi… Em thề rằng trước đó em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chia tay với anh, em luôn nghĩ mình sẽ ở bên anh suốt đời vừa để trả ơn anh, vừa để bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho anh.
Nhưng anh à, nghĩ là một việc, thực hiện lại là một việc khác. Chuyện chúng mình sẽ vẫn cứ tiếp diễn như vậy nếu như em không gặp “người đó”, người thực sự đã khiến trái tim em đập loạn nhịp anh à.
Em không biết phải nói sao với anh bởi em biết hai năm qua của chúng ta đối với anh có ý nghĩa đến thế nào. Em càng mụ mị hơn khi biết người đó cũng yêu em, em chỉ biết viện đủ lí do thật vớ vẩn để chia tay với anh, anh càng níu kéo càng trắng tay.
Em biết anh hận em lắm, nhưng em không còn cách nào khác, ở bên anh mà em chỉ nhung nhớ đến người đó, anh nhung nhớ em thế nào thì em cũng nhung nhó người đó như vậy. Khi ấy anh đã trở nên vô nghĩa với em, em càng mơ tưởng đến người đó thì càng muốn chia tay anh nhanh hơn.
Em xấu xa vậy đó, anh có hận em cũng không có gì oan ức cả. Em chỉ mong thời gian trôi qua anh sẽ dần nguôi ngoai được nỗi đau này, sẽ có một người con gái thay em yêu anh thực sự chân thành. Em rất mong như thế.
Còn về phần em, em sẽ sống thật hạnh phúc để anh thấy rằng em đã lựa chọn đúng anh nhé. Tạm biệt anh, người em không thể quên suốt phần đời còn lại …