8 tuổi, bé Lò Thị Bui, dân tộc Thái, chưa biết đến cái chữ đã phải đi hết viện này đến viện khác vì ung thư mắt. Suốt gần một năm đưa con đi chữa bệnh, bố em đã bao lần rơi nước mắt vì thương con, bất lực khi gia cảnh quá khó khăn.
Mỗi khi thấy con đau, khóc, chảy máu mắt, người bố chỉ biết ôm con vào lòng và khóc. Đó là hình ảnh của bé Lò Thị Bui và người cha nghèo Lò Văn Tươi ở Bệnh viện Ung bướu khoa Nhi K2, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
Nước da đen sạm, dáng vẻ khắc khổ của người lao động hiện rõ trên khuôn mặt và dáng hình anh Tươi. Anh nói tiếng Kinh còn chậm, phát âm chưa chuẩn, nhiều câu phải viết ra giấy người hỏi chuyện mới hiểu được.
Không nói được tiếng phổ thông nên bé Bui suốt ngày chỉ ngồi im lặng ở góc giường bệnh nhìn các bạn khác, không nói, không cười. Ảnh: Hồng Cảnh.
Anh quê ở bản Lẩy, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, có vợ là chị Lò Thị Thanh. Bé Bui là con thứ 2 của anh chị. Nhà nghèo, trường học ở xa, Bui lại nhỏ bé, yếu ớt, nên đến năm lên 8 tuổi mới đi học lớp 1.
Học được 3 tháng, cái chữ còn chưa biết, tiếng Kinh còn chưa hiểu, bé Bui luôn miệng kêu đau và lấy tay dụi mắt phải. Thấy khóe mắt của con có một chiếc mụn nhỏ, anh chị vội vàng đưa bé lên Bệnh viện huyện Thuận Châu khám và bác sĩ kết luận bé bị tắc tuyến lệ.
Sau 2 tuần uống kháng sinh mà mắt Bui vẫn đau, bố mẹ đưa em đi khám lại và được chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, qua khám và xét nghiệm, bệnh viện tỉnh không phát hiện ra bé bị bệnh gì.
Khi ấy, chiếc mụn trên mặt bé Bui ngày một to và khiến em rất đau đớn. Lo lắng, thương con, anh Tươi vay mượn bà con dân bản được một ít tiền rồi để vợ và đứa con lớn ở nhà, đưa bé Bui xuống Bệnh viện mắt Trung ương khám. Tại đây, các bác sĩ xác định bé bị u hốc mắt và phải mổ vào tháng 3/2010. Hơn 20 ngày sau ca mổ, mắt của bé Bui lại sưng to như cũ. Thắt lòng, anh Tươi lại đưa con xuống thủ đô một lần nữa. Tại Bệnh Viện K2, bé được phát hiện bị ung thư mắt phải. Nỗi đau cứ thế ập đến gia đình anh Lò Văn Tươi.
Sau gần một năm đưa con đi chữa trị ở hết viện nọ đến viện kia, gia đình anh Tươi hầu như không còn biết vay mượn hay bám víu vào đâu. Ảnh: Hồng Cảnh.
“Vợ chồng em chạy vạy chữa bệnh cho cháu gần một năm nay, vay mượn hết chỗ, giờ không biết làm sao. Vợ em ở nhà còn lo làm nương rẫy lấy cái ăn, nuôi đứa con cả 10 tuổi, đang học lớp 2 nữa. Nhà em khổ lắm, đưa con đi chữa bệnh mà phải tiết kiệm từng đồng”, vừa nói anh Tươi vừa lấy tay lau vội giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt gầy gò. Cô con gái 8 tuổi có vóc dáng bé nhỏ chỉ bằng em bé lên 5 thấy thế cũng cũng òa khóc theo.
Bác sĩ Ngô Quang Cử, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện K2 - người trực tiếp điều trị cho bé Lò Thị Bui cho biết, cháu Bui bị ung thư phần mềm ở mắt phải, hiện đang được cho sử dụng hóa chất, thuốc và tia xạ cầm máu nhưng cũng đang trong thời gian xem xét và điều trị.
“Đây thật sự là một trường hợp rất khó khăn nhưng vì điều kiện có hạn nên Bệnh viện chỉ có thể hỗ trợ một phần chi phí tiền thuốc, còn lại gia đình phải tự túc, vì thế, cần lắm những tấm lòng giúp đỡ của mọi người để cháu bé có thêm cơ hội chữa trị”, bác sĩ Cử bộc bạch.
Anh Hoàng Dũng Tuấn - Đại tá quân đội, trưởng nhóm tình nguyện Lá me xanh (một nhóm tình nguyện tại Bệnh viện K, cơ sở 2 Tam Hiệp vào chủ nhật hàng tuần) cũng thổ lộ: “Em Bui còn nhỏ mà chịu bao nhiêu nỗi đau của bệnh tật, hoàn cảnh lại cơ cực. Nhóm chúng tôi hàng tuần đều xuống thăm hỏi, động viên bé cùng các bệnh nhi khác, cũng đã hỗ trợ gia đình em nhưng chỉ được một phần bé nhỏ. Hy vọng bé sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng hảo tâm để có thể khỏi bệnh và đến trường học cái chữ, sống cuộc sống đỡ khổ hơn…”
Độc giả hảo tâm xin liên hệ: Anh Lò Văn Tươi, Bản Lẩy, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 01278997025.